NGT Class 8-1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

NGT Class 8-1

Forum dành cho các mem trong lớp 8/1 NGT
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửiNgười gửiThời gian
Cam_chan đã trở lạiiiiiiii [PG-13] FAITHFUL Post_o10Sun Aug 25, 2013 11:14 pm
vdssssssssssssssssssssss [PG-13] FAITHFUL Post_o10Wed Aug 01, 2012 2:05 pm
truyện ngắn by Cam [PG-13] FAITHFUL Post_o10Wed May 25, 2011 10:38 am
Những bài văn bất hủ [PG-13] FAITHFUL Post_o10Wed Mar 02, 2011 2:05 pm
Hình Hội chợ xuân 27/01/2011 [PG-13] FAITHFUL Post_o10Tue Feb 08, 2011 7:14 pm
Viết cho ng` bạn đã đi xa [PG-13] FAITHFUL Post_o10Tue Feb 08, 2011 7:13 pm
[ Thiết kế thời trang ] Gunny online [PG-13] FAITHFUL Post_o10Mon Jan 10, 2011 8:14 pm
Ken Cwalk- Click Click !^^ [PG-13] FAITHFUL Post_o10Sun Jan 09, 2011 8:38 pm
Ken Cwalk- Click Click !^^ [PG-13] FAITHFUL Post_o10Sun Jan 09, 2011 8:37 pm
[GAME] Chuyện 3 chữ [PG-13] FAITHFUL Post_o10Fri Jan 07, 2011 8:39 pm
Keep Your Head Down [PG-13] FAITHFUL Post_o10Mon Jan 03, 2011 11:27 pm
Những cập nhật của forum [PG-13] FAITHFUL Post_o10Mon Jan 03, 2011 10:46 pm
Quà tặng âm nhạc [PG-13] FAITHFUL Post_o10Mon Jan 03, 2011 9:48 pm
[1.1.2011] Gian chợ lớp 8-1 [PG-13] FAITHFUL Post_o10Mon Jan 03, 2011 11:48 am
[PG-13] FAITHFUL [PG-13] FAITHFUL Post_o10Sat Jan 01, 2011 11:39 am


[PG-13] FAITHFULXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
[PG-13] FAITHFUL I_icon_minitimeSat Jan 01, 2011 11:39 am
[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_06
[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_01[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_02_news[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_03
[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_04_newBo0Bear[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_06_news
[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_07[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_08_news[PG-13] FAITHFUL Bgavatar_09
[Member] - Bo0Bear
Admin
Admin
Nữ Tổng số bài gửi : 146
NGT$ : 214
Thanked : 4

[PG-13] FAITHFUL Vide

Bài gửiTiêu đề: [PG-13] FAITHFUL
https://ngt8-1.forumvi.com

Nguồn : https://ngt8-1.forumvi.com//t106-topic

Tiêu Đề : [PG-13] FAITHFUL

NGT CLASS 8-1

--------------------------------------------------
Title: FAITHFUL- Trung Thành
Author: Bo
Disclaimer: Những nhân vật trong fic mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về Bo…T.T


Paring: YunJae, YooSu, KiMin, SuJu’s Couple, Lee Hyori, BoA,…
Rating: PG-13 (Nếu có gì high Bo sẽ warn)
Category: SA,funnye, fluff,Slavery
Length: longfic
Summary: Chủ nhân ah!!!


Status: On going

*NOTE: _Fic mang một chút âm sắc của Kuroshitsuji (vì Bo là người nghiện Kuroshitsuji nặng mà)

_ Có thể fic không được hay nên mình rất mong có sự đóng góp ý kiến từ các bạn. (sau khi bị del 3 fic đầu T.T *tội lỗi*)

_Đây là fic về SA, tức là nhắc đến mối quan hệ đồng giới, nếu bạn nào thấy điều đó là kinh tởm thì xin click back, đừng bashing lung tung, tội các MOD lắm!

_Bạn nào là SONE hay FAN SNSD thì cũng mời click back vì mình không đảm bảo thần tượng của các bạn trong fic tốt đẹp.

_Hình tượng anh Kim Hyung Joong lúc đầu không mấy đẹp đẽ, mong fan của anh ấy đừng giận mình.





[PG-13] FAITHFUL Das_aa12



----------------------


PROLOGUE

Peony (Hoa mẫu đơn)




Đời thứ 13 là thời kì đen tối nhất trong lịch sử DongShin Quốc do nhà vua Lee So Man cai trị.





Có thể nói, kinh tế suy sụp nặng nề, chính trị không ổn định, nên nhân dân cực khổ muôn phần, nhiều người phải đi tha hương để kiếm tìm con đường mưu sinh.

Tất cả mọi hậu quả đó là do nhà vua và bọn hoạn quan đắm chìm trong sắc tửu, vơ vét ngân khố và bỏ bê triều chính.





Lúc bấy giờ, đã xảy ra một biến cố kì lạ: Kim quý phi hạ sinh.





Tương truyền rằng, Kim quý phi mang thai đến hai năm sáu tháng mới sinh được.





Lúc đứa trẻ ra đời, trời lúc đầu còn trong xanh chợt nổi giông nổi bão, cây cối nghiêng ngã theo cơn gió mạnh mẽ, hầu nữ hối hả chạy ngược xuôi, mấy bà mụ túa cả mồ hôi ướt hết lưng áo, thở hồng, họ bắt buộc thành công vì nếu sơ suất không thể để “mẹ tròn con vuông” thì tuyệt nhiên bị bay đầu.





May mắn thay, đứa trẻ ấy ra đời, đó là một hoàng tử nhỏ. Khi tiếng khóc đầu đời cất lên của hoàng tử cũng chính là lúc quang cảnh trở về ban đầu, không còn u tối, không còn tiếng sấm tưởg chừng như xé toạc cả bầu trời.





Điều duy nhất còn đọng lại là nụ cười và sự hạnh phúc.





Càng lớn, hoàng tử càng xinh đẹp. Người mang nét đẹp thanh tao, mặn mà của Điêu Thuyền, hiền hoà như Tây Thi, sắc sảo như Tô Đát Kỷ nhưng lại lạnh lùng như Bao Tự. Đó là hoàng tử của DongShin Quốc, Kim JaeJoong.

***
CHAP I


PaPaVet (Hoa anh túc)
.

.

.




Năm xxx, đức vua Lee So Man đột ngột mất tích một cách bí ẩn, chính trị bị trì hoãn nặng nề.





Hoàng Thái tử lại là kẻ bất tài, vô dụng, ham mê sắc dục. Còn các hoàng tử khác: người đi tru du, người bỏ trốn vì không chịu đựng nổi cuộc sống hoàng cung, có kẻ thì bị ám hại. Mọi việc dần dần đều đổ dồn lên hoàng tử út Kim JaeJoong.





Vốn là kẻ thông minh nên chỉ trong vài năm đầu, hoàng tử đã có thể chỉnh chu lại mọi việc trong cung, ổn định triều chính và kinh tế.





Trong khoảng thời gian ấy, Người đã tiêu trừ gần hết bọn quan lại bằng những hình thức tàn khốc, đáng sợ. Kẻ thì cột tứ chi vào bốn con ngựa ở bốn hướng khác nhau rồi thúc ngựa chạy, tên thì lột móng tay chân chúng rồi lấy kim đâm vào, có gã bị trét mật ong khắp người rồi đặt cạnh ổ kiến lửa để chúng cắn xé từng miếng thịt…. Đã từng có lời khuyên can Ngừơi nên dừng những hình phạt ấy lại, Người không phạt hắn mà chỉ nói vỏn vẹn câu: “ Ta chỉ cứu kẻ có ích và hại những kẻ vô ích. Cứu và hại như thế nào ta tự khắc biết.”





……Khi đó, Người tròn 18 tuổi….





Vào một buổi tối, tại Đông cung.





_Nhi thần thỉnh an mẫu thân_ Kim Hoàng Tử kính cẩn chào người phụ nữ đang phe phẩy cái quạt bằng lông công trên trường kỉ , sau tắm rém mỏng trước mặt.



_Joongie! Chắc con cũng biết, ta là người được phụ hoàng con sủng ái nhất. Điều đó thật tồi tệ…





Đế đây, có lẽ Người cũng đã hiểu một phần ý của mẹ. Kim quý phi lúc xưa rất dịu dàng, hiền hậu và xinh đẹp. Tuy đã ngoài 50 nhưng bà vẫn giữ được nét thanh xuân ngày nào.





Tiếc thay, từ khi nhà vua mất tích, bà như trở thành một con người khác. Độc đoan, nghiêm nghị và tàn nhẫn. Bà có thể sẳn sàng thằng tay với bất kì kẻ nào ngáng đường bà, kể cả con ruột .





_Hoàng hậu từ lâu đã ngấm ngầm căm ghét ta. Nay, ả ta muốn con trai ả đánh bại con ta. Vốn dĩ tên Thái tử vô dụng ấy chẳng là gì nhưng từ ngày có Han thái thú, Han Yongsaeng phò trợ, hắn đã thành công trong nhiều điều.





_Vâng, nhi thần đã biết làm gì! _Ngừơi nói rồi lẳng lặng ra ngoài.





Nếu có ai bảo cuộc sống chốn cung đình là vui sướng, cuộc sống thường dân cực khổ thì Người rất mong mình là một ngừơi dân bình thường. Đối với Người, đây chã khác gì một chiến trường, mọi người chà đạp lên nhau mà tồn tại. “Thành minh bại khống”, đó là cái quy luật. Kim hoàng tử thật sự rất mệt mỏi, nhiều lúc chán ngán muốn bỏ cuộc nhưng lại không thể.





Về đến tẩm cung, Người nhẹ nhàng dở bỏ từng lớp xiêm y trên người, để lộ làn da trắng ngần như tuyết đầu mùa rồi bước xuống hồ nước ấm được rãi hoa bách hợp đã chuẩn bị sẵn.





Chợt…





/KÉT/_ Một hắc y nhân bước vào và tiến đến nơi Người .





_Không cần lấm lét thế đâu Chul huynh. Nói đi, huynh ghé thăm đệ có chuyện gì?





*Bốp bốp*_ Tiếng vỗ tay phát ra, hắc y nhân ấy cởi khăn trùm đầu và khăn che ra, để lộ một gương mặt tuyệt mĩ và mái tóc nâu đồng.





_Không hổ danh là Kim JaeJoong. Sao đệ có thể nhận ra ta?





_Thư hỏi trên đời này có tên thích khách nào mà mang guốc Nhật như HeeChul huynh không?





Lúc này, HeeChul mới để ý đến thiếu sót của mình. Vì hồi nãy, do mãi mê chăm chút bộ y phục mà vô tình quên bẵng cái đôi guốc mới mua.





HeeChul là hoàng huynh của JaeJoong và cũng là người tin cậy, quý trọng nhất. từ nhỏ, hai anh em đã găn kết như hình với bóng, nhưng khi lớn lên, cũng do sức ép của Triều đình nên buộc HeeChul phải bỏ đi tru du, lâu lâu mới về.





Đột nhiên, Kim Hoàng tử nảy ra một ý nghĩ gì đó, Người vội lấy cái áo khoác lên mình và bảo với HeeChul rằng:





_Hoàng huynh này! Huynh là người thương đệ nhất nên huynh có thể coi việc triều chính để đệ vắng vài ngày đựơc không? _Vốn là người chẳng thích vòng vo nên Người vào thẳng vào vấn đề. Khuôn mặt của HeeChul lúc này rất khó coi đến nỗi không nói nên lời. Nhưng còn khó coi hơn khi Kim Hoàng tử phán câu: “Huynh không lên tiếng có nghĩa là đồng ý rồi! Đệ đi gói hành lý đây!”_ rồi Người đi mất hút, để lại HeeChul vẫn chưa tiêu hoá hết mọi chuyện. Đến khi ý thức được mọi việc thì:





_KIM JAEJOONG! ĐỆ ĐỨNG LẠI! HOÀNG TỬ LẠNH LÚNG GÌ CHỨ! TA THẤY LÀ HOÀNG TỬ CÀ CHỚN THÌ ĐÚNG HƠN!!!

.



.



.



Sáng hôm sau, Kim hoàng tử cưỡi con bạch mã dọc theo bìa rừng cách hoàng cung 300 dặm.





Đã bấy lâu nay người thật vô tâm khi không nhận ra, đằng sau càh cửa sắt cao to ấy là cả một thế giới khác. Mọi vật thật quá đẹp và ấm áp, thật dễ chịu, khác hẳn với bấu không khí ngột ngạt chốn hoàng cung.





Chợt, một mũi tên bất ngờ bay đến,đâm vào con bạch mã làm nó khuỵ xuống máu văng khắp nơi, trên cả áo Người, Kim Hoàng tử bị ngã và bất tỉnh trên tham cỏ xanh mướt.





/ Sơ li thục đạo tâm tướng toái,
Li hận miên miên.
Xuân nhật như niên,
Mã thượng thời thời văn đỗ quyên.






Khúc hát ấy nơi nao? Tại sao nó lại văng vẳng bên tai ta? Đây là đâu? Xung quanh ta nay sặc mùi máu tanh. Khó chịu quá!





Có ai đó đang đi đến! Ai vậy? Lộ diện đi. Tên đó….là ai? Bạn hay thù? Lạnh quá! Ah không, Nóng quá! Rốt cuộc cảm giác này là gì? Lúc lại lạnh như băng, khi lại nóng như dung nham….. Đây là gì?/





Người bừng tỉnh sau giấc mơ ấy, có thể là ác mộng hoặc không. Trong mơ, Kim Hoàng tử trông thấy một cái bóng màu đen đang đến gần mình, đột nhiên, cơ thể Người cảm thấy có khi lạnh có khi nóng. Kì lạ….





Không lâu sau, người chợt nhận ra hoàn cảnh mình bây giờ, JaeJoong đang bị trói cột vào một cái cột trong một căn nhà cũ kĩ, bụi và mạng nhện ở khắp nơi; còn sặc cả mùi ẩm mốc từ đất.





/CẠCH/_ Một tên to con, mặt mũi bặm trợn bước vào, tay hắn cầm roi da, hắn nén những đòn roi ấy bất kì nơi nào hắn đi qua tạo ra thứ âm thanh khiến người khác khiếp đảm….nhưng không phải đối với Ngừơi.





Hắn không nói gì, chỉ dùng bàn tay khô ráp nâng cằm Người lên. Ánh mắt hắn nhìn Ngừơi đầy nhục dục và ham muốn như một con dã thú thèm khát được nuốt trọn con mồi.





_Ngươi đẹp thật! Giết ngươi thật sự rất tiếcc nhưng ta phải làm vậy!





_Ngươi muốn gì?_Ngừơi không tỏ ra bất kì biểu cảm nào mà quay phắt mặt đi.





/BỐP/



Ngừơi tròn mắt ngạc nhiên khi hắn mạnh bạo đẩy Ngừơi xuống nền đất, nhan chóng lột phăng thắt lưng người ra và quẳng nó sang một bên.





Bàn tay bẩn thỉu ấy lại lần nữa đụng vào cơ thể Ngừơi, nó di chuyển khắp nơi, nhất là phần nhạy cảm.





_Đồ khốn nạn! Thả ta ra!_Ngừơi cố gắng vùng vẫy dù biết điều đó là vô vọng. Hắn to hơn, mạnh mẽ hơn. JaeJoong không khóc…. Bất kì chuyện gì Người cũng không được rơi lệ, đó là quy tắc của Người.





Nhưng không lẽ đời Ngừơi lại kết thúc tại đây! Không thể, Tuyệt nhiên không thể. Người mang dòng máu hoàng tộc, một hoàng tử , và điều đó không được xảy ra. Kim hoàng tử phải làm sao đây?





Bỗng, một luồng gió mang theo bụi mù mịt xông thẳng vào nhà. Người nhắm mắt lại khi cảm nhận có một vật thể nhỏ bay vào.





Thoáng chốc, khi cảm thấy thân ngừơi trở nên nhẹ bỗng, JaeJoong mới mở mắt ra. Kinh ngạc….Xung quanh giờ bê bết máu, khối thịt đỏ ươm và vụn xương văng khắp nơi





_Ái chà! Chã sướng tay tí nào_ Một giọng nói khàn khàn nhưng rất mang chất đại trượng phu vang lên khiến ngừơi phải ngước nhìn chủ nhân nó





Trước mặt JaeJoong bây giờ là một tên nam nhi to cao, khuôn mặt hơi nhỏ nhưng rất có nét lôi cuốn, sóng mũi thanh cao.





Duy chỉ đôi mắt của hắn là khiến Người đặc biệt ấn tượng, đôi mắt ấy có màu đỏ như máu. Nó toát lên một khí chất khác thường, đầy mãnh liệt, đầy khát vọng, cương nghị, đồng thời, đôi mắt đỏ ấy như chứa cả một khoảng không vũ trụ vô tận.





_Này! Nhìn đủ chưa?_ Giọng nói ấy lại cất lên kéo Ngừơi dứt khỏi dòng tâm tư về đôi mắt…





_Ngươi là ai? _ Người trả lời với âm sắc đều đều như chưa có gì từng xảy ra





_Ta là người tru du tứ phương, không cần bận tâm





_ Nhưng ít nhất ta cũng cần biết danh tánh của kẻ cứu mạng ta.





Nhanh như cắt, tên ấy xoay qua và nắm lấy cổ Người, mép môi hắn nhếch lên.





_Ngây thơ quá đấy! Đúng là ta đã cứu Ngươi nhưng đồng thời ta cũng dễ dàng lấy mạng ngươi._ Hắn rít qua từng kẽ răng.





Bất kì ai khi nghe nói thế đều phải run sợ, rất sợ là đằng khác. Nhưng, đối với một tên cứng đầu như JaeJoong thì điều đó có lẽ không xảy ra.





_Ngươi không sợ ta sao?_Hắn tiếp tục hỏi





Ngừơi giương mắt nhìn hắn đầy thách thức





_Hà cớ chi phải sợ. Ta đây chẳng sợ chết. Muốn làm gì thì tuỳ



Càng ngày hắn càng xiết chặc cổ Người, tuy nhiên Ngừơi cũng không có chút động tĩnh gì.





Chợt….





_Hảo! Khẩu khí tốt lắm! Khá khen là ta đã không chọn nhằm ngừời!_Hắn buông tay ra.





Người ngạc nhiên, tên này thật khó hiểu, rốt cuộc hắn muốn gì?





Tên ấy rút ra một cuộn giấy rồi bảo rằng “ Ta muốn ta và Ngươi có một hợp đồng Thiên Hậu”



/ HỢP ĐỒNG THIÊN HẬU


Thiên Hậu là tên của một chòm sao trong vũ trụ. Chòm Thiên hậu có thể sánh với chòm bắc đẩu, có thể dùng mắt thường nhìn thấy hơn trăm ngôi sao nhưng sáng hơn cả chỉ có 5 ngôi trong đó có 3 ngôi sao cấp II, 2 ngôi cấp III làm thành hình chữ W. Phần chõe ra hướng về sao Bắc cực, đó là đặc điểm nổi bật của chòm sao Thiên hậu.Nhìn rất giống một vị Hoàng hậu đang ngồi .




Đây chính là bản hợp đồng giữa Ngừơi và quỷ. Con ngừơi sẽ là chủ nhân và ác qủy là nô lệ_kẻ có trách nhiệm bảo vệ, giúp đỡ chủ nhân. Khi kí kết hợp , trên tay cả hai sẽ in một hình dạng chữ W.


Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực. Ác quỷ sẽ dốc hết sức hoàn thành mọi mệnh lệnh của chủ nhân đến khi chủ nhân chết. Tuy nhiên, sau khi chủ nhân không còn trên đời thì cả linh hôn và thể xác đều phải thuộc về ác quỷ.


Nếu trong quá trình thi hành hợp đồng, bên nào phạm quy trước sẽ phải chịu sự dằn vặt đau đớn tột cùng của quỷ thần hoặc Ma Vương./






JaeJoong nghe tường tận mọi lời trong bản hợp đồng đó. Thoạt đầu có đôi chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu.





_Vậy ra ngươi là quỷ và ngươi muốn ta là chủ nhân của ngươi?





Hắn gật đầu





_Ta đồng ý





Lần này đến lượt hắn ngạc nhiên. Trước giờ ai nghe những điều này đều rất chần chừ, lo lắng, hỏi han đủ điều nhưng tên này lại….





_Không cần quan tâm đến lý do, ta biết điều ta làm là có lợi hay hại!





Hằn không nói gì hơn, chĩ đặt tay mình lên vai Ngừơi. Nơi đó bỗng nhiên toả ra một màu sáng màu đỏ rực như chiều hoàng hôn.





_Đây là kí hiệu của bản hợp đồng. Bây giờ ngươi sẽ là chủ nhân của ta._ Nói đoạn, hắn cúi ngừơi xuống, đặt tay lên ngực trái đầy kính trọng_ Chủ nhân Kim JaeJoong, tai hạ Jung YunHo xin diện kiến.





_Jung YunHo. _ Vậy là JaeJoong đã biết được tên của kẻ cứu mình, nhưng với cậu, đó là chưa đủ, Ngừơi còn muốn biết nhiều hơn thông tin về hắn. Đây chỉ mới là bắt đầu.



Bất chợt một cơn gió lớn đục ngầu, mang theo cả bụi và đất khác lại cuộn vào, lần này hơn cả lần trước cả mười lần.





Hắn vội choàng qua che cho Ngừơi và thốt khẽ lên “ Đến rồi”…….



END CHAP I
.

.

.



♥8/1♥



[PG-13] FAITHFUL

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NGT Class 8-1 :: ~Relax~ :: -:¦:- FICTION -:¦:--